Vị Hôn Thê Của Thần Chết
Phan_10
CHAP 22: SỰ XUẤT HIỆN CỦA BẠCH MÃ HOÀNG TỬ
Tôi ngồi trên ghế đá ôm mặt khóc, khóc vì tức, vì buồn, vì hận và vì đau, nhưng…nhưng tại sao mình phải yếu đuối nhứ vậy cơ chứ! Phải, Trần Tuệ Như mạnh mẽ đi đâu mất rồi, tại sao lại khóc như vậy, khóc vì một cái lí do củ chuối, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, đừng nhớ lại làm gì, hãy sống vì hiện tại và tương lai, đừng quay đầu lại nhìn ngắm cái quá khứ ấy nữa, hãy luôn tươi cười và mạnh mẽ, phải, không khóc nữa, mất thể diện lắm…Nghĩ đoạn, tôi lấy tay lau khô nước mắt rồi ngồi thẫn thờ, không muốn về…Đột nhiên một bà lão ăn mặc kì dị dừng lại trước mặt tôi, lão bà khoác một chiếc áo choàng đen không hoa văn, chống một cây gậy bằng gỗ (giống đồ hiếm) tóc bạc trắng búi thấp gọn gàng, trông bà ta có vẻ hơi đáng sợ nhưng khi nở nụ cười lại vô cùng phúc hậu, bà ta đang cười với mình sao?...Mình đâu có quen bà ta?...
“Cháu chào bà! Có việc gì sao ạ? Bà cần cháu giúp gì sao?” tôi đứng dậy, mỉm cười hỏi tử tế
“Cháu sẽ được hạnh phúc, tuy hạnh phúc đó đến với cháu không dễ dàng, nhưng rồi nó sẽ là vĩnh cửu, hãy tin ta!” bà lão nói với nét mặt đầy bí ẩn sau đó bỏ đi, để lại tôi đang đứng ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai ngeo gì cả! Tôi đứng nhìn dáng bà lão khuất xa…Bà ta thật kì lạ, lại nói những điều bí ẩn làm mình chẳng hiểu gì?...
Tôi bước từng bước chân chậm rãi về nhà, trong đầu không suy nghĩ gì cả, bây giờ đã là tháng 7, thời tiết không còn oi bức, bầu trời không quá chói chang, một bầu không gian thoải mái, thanh bình, mấy cây điệp hai bên đường rải những cánh lá úa vàng xuống con đường tôi đang bước, những lá bé tí, đáng yêu cứ bay theo chiều gió, vương đầy trên tóc và vai áo tôi, không gian lúc này thật lãng mạn…
Ơ…a…Ui da…Lúc nãy tôi chạy nhanh quá, sóc sóc cái vai khiến vết thương bây giờ nhói lên, đau ghê gớm…
Happy Day…
“Thái tử à! Người thật sự muốn chống đối cô Tuệ Như đến cùng sao?” là giọng của Lui, tiếng nói vọng ra từ trong gian bếp
“Phải, ta đã kí hợp đồng rồi, đừng lèm bèm nữa! Điếc tai mất thôi”
“Nhưng mà…Ơ, cô Tuệ Như, cô về rồi sao?” câu nói của Lui bị ngắt quãng khi đang tình cờ ló đầu ra ngoài và nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vào
“Hừ!” tên Chun liếc tôi một cái rồi tiếp tục vòng 2 tay tựa lưng vào tường
Tôi chẳng nói chẳng rằng, quăng cục lơ vô mặt bọn họ rồi tiếp tục đi làm công việc của mình…
Suốt ngày hôm nay tôi và tên Chun cứ im re, chẳng ai mở lời nói với ai câu nào! Hứ, tại sao tôi phải bắt chuyện chứ, từ nay…tuyệt giao đi nhé!!!
…
Đã 2 ngày nay rồi tôi và hắn ta vẫn không có “động tĩnh”, không ai thèm nói chuyện với ai, mặt hắn ta lạnh tanh, mặt tôi cũng “băng” không kém, tôi chỉ nói chuyện, vui đùa với Lui mặc kệ tên Chun làm gì. Mẹ tôi cũng đã vắng nhà 2 hôm nay vì bà ngoại lại nhập viện…rõ khổ!!! Nghe nói, hôm nay tên Chun phải tham dự họp báo ra mắt người mẫu độc quyền nên không đi làm. Hứ, phải rồi, kể từ hôm nay anh ta đã làm người nổi tiếng thì cần gì phải tới đây chi cho mệt, cứ tận hưởng cái chức danh người mẫu của anh ta đi! Hứ…
“Cô Tuệ Như ơi! Nghe nói hôm nay Thái tử sẽ xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp đó, cô cho tôi mở xem…có…có được không?” Lui ấp úng xin tôi. Hứ! Mơ đi, mở lên xem hình hắn cho “ô uế” cái ti vi nhà tôi hả? Nhưng…nhưng mà không biết buổi họp báo có hoành tráng không ta? Không biết hắn ta xuất hiện sẽ như thế nào ta? Hax, mình lại nổi cơn tò mò rồi…
“Thôi, cô cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi!” Lui thấy tôi im lặng một lúc đành bỏ cuộc. Zời ạ, tên Lui khờ khạo kia, tôi đang định chấp nhận thì anh từ bỏ “ước mơ” là thế nào?!? Tức chết đi được, nhưng mà hắn ta nói thế rồi tự nhiên bây giờ mình bảo đồng ý thì mất thể diện lắm…nhưng…nhưng mình rất tò mò…không được, không được để mất mặt. Hay mình tự mở ti vi lên, ti vi nhà mình mình muốn xem hay không cũng có ảnh hưởng tới ai đâu! Nhưng mà…nhưng mà làm như vậy thì không được tự nhiên…Hừ, bực mình quá, thôi, không xem nữa, cứ coi như hôm nay không có họp báo gì hết, vậy đi, không được tò mò…đúng thế, kiềm chế đi…
“Nhưng mà! Cô Tuệ Như ơi! Tôi…tôi vẫn…muốn xem…” héhé, cuối cùng cũng chịu nũng nịu rồi! Hehe, Tuệ Như ta đây vốn rất bao dung và nhân hậu nên lần này ta sẽ chấp thuận cho lời “khẩn cầu” tha thiết của ngươi, xem như ngươi gặp may đấy…
“E hèm! Thật ra tôi cũng không muốn cho anh xem đâu, nhưng nể tình anh xin xỏ như vậy tôi đành chấp nhận, nhưng chỉ được xem một lúc thôi, mở lâu nóng ti vi sẽ bị hư đó! Biết chưa!” (chảnh thấy sợ, muốn thấy mồ mà còn giả điên!!!)
“Được được ạ! Đội ơn cô Tuệ Như. Nhưng…nhưng mà…tôi không biết mở thế nào!” Lui hớn hở “vồ” ngay cái rồ - mốt nhưng đành ngậm ngùi vì không biết sử dụng. Trời ạ, cuối cùng cũng phải tới tay mình. Tôi cầm cái điều khiển từ trên tay Lui, mở kênh HTV 9…
Tại hội trường họp báo của tập đoàn L-Style:
- Xin chào các Ngài Chủ tịch, các phóng viên và toàn thể người dân nước Việt Nam, tôi là Tổng giám đốc tập đoàn L-Style, theo như quý vị đã biết thì hôm nay chính là buổi họp báo ra mắt người mẫu độc quyền mới của tập đoàn chúng tôi. Lí do chúng tôi thay người mẫu độc quyền thì mọi người cũng đã biết (do người mẫu cũ hưởng được quá nhiều tiền, ăn chơi sa đọa, lâm vào tệ nạn xã hội nên bị cảnh sát bắt giam đồng thời cũng bị L-Style đuổi việc). Mong rằng với những mẫu thiết kế mới nhất, và với người mẫu hoàn hảo nhất, L-Style sẽ tiếp tục chiến đấu trên thương trường thời trang, rất mong quý vị ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin cám ơn – cúi đầu
- Bốp…bốp bốp bốp… - hàng loạt tiếng vỗ tay giòn giã vang lên
- Xin cám ơn, xin cám ơn, sau đây xin mọi người hướng mắt về bục ánh sáng đằng kia…
1s…2s…3s…4s…5s…
“Bíp…” đột nhiên màn hình ti vi nhà tôi tối đen. Nhìn sang thì thấy tên Lui đang cầm cái điều khiển đặt lên bàn
“Này! Anh làm gì vậy? Sao lại tắt!” tôi phẫn nộ
“Thì… thì cô bảo là xem ít thôi coi chừng hư ti vi nên tôi tắt!” Lui sợ hãi phân trần. Zời ạ, đang khúc gay cấn, chắc mình giết tên Lui mất thôi…
“Vậy…vậy để…để tôi mở lại” Lui run sợ trước ánh mắt như ngàn con dao sắc của tôi bèn cầm cái điều khiển lên bấm nút mở. Zời ạ! Trước giờ tôi ghét nhất là bị người ta làm hụt hứng đấy nhé, nhất là những lúc như thế này, đang hồi hộp, bực cả cái mình!!!
- Yên ắng…yên ắng…
- Bùmmmm……Từng…tưng…tứng…tùng…tùng tùng…ò í e… (zống nhạc đám ma dễ sợ!!!) - khúc nhạc hoành tráng nổi lên cùng những ánh lửa pháo hoa vây quanh cái lỗ tròn cắm đầy sao xung quanh nằm chính giữa. Cái lỗ tròn tròn từ từ sáng dần lên, những ngôi sao từ màu trắng bạc chuyển sang màu trắng sáng lóa mắt, chiếc bục dưới lỗ tròn bắt đầu nhô lên…xuất hiện khuôn mặt điển trai được make up một cách chuyên nghiệp, tóc của chàng trai được vuốt gel sành điệu, mấy lọn tóc trên mái bay lớt phớt như bị gió thổi qua, cặp mắt được trang điểm tạo điểm nhấn nên trông lạnh và sắc hơn, chiếc mũi cao dọc dừa nay càng được tô điểm thêm, đôi môi hồng hào quyến rũ. Tất cả đều góp phần “tung hô” một khuôn mặt lạnh hơn tiền. Bục tròn càng nhô lên cao hơn nâng bộ vest đen – trắng (hàng của L-Style cái chắc!!!) chiếc vest khoác ngoài bên phải màu đen, bên trái màu trắng, chiếc áo sơ mi trắng bên trong được cách điệu hơn cùng chiếc cà-vạt giả màu đen vừa dài vừa nhỏ gắn liền với đường khuy áo, đóng thùng gọn gàng trong một quần tây trắng-đen sang trọng, điểm nhấn không thể thiếu của bộ trang phục này là đôi giày (đương nhiên cũng “ngựa vằn” rồi!!!) làm bằng da rắn được đánh bóng và thiết kế một cách tinh tế, vô cùng phù hợp với “bộ cánh” và thời trang lớp trẻ hiện nay. Kèm theo đó là chiếc đồng hồ Rolex cực hài hòa khiến cho “tổng thể” vừa lịch lãm vừa sang trọng và rất đỗi “menly”. Một khuôn mặt sắc sảo và rất đỗi băng lãnh, một bộ trang phục đậm chất L-Style (trắng và đen là 2 màu đại diện của tập đoàn này) và một đôi dày cực kì mốt đang khoác trên người một chàng trai hoàn hảo cũng là sản phẩm mới nhất của tập đoàn L-Style được ra mắt lần đầu tiên vào buổi họp báo hôm nay. Phía sau anh chàng người mẫu là chiếc xe đua đời mới, nhìn thôi cũng đủ biết đang nhấn mạnh thêm “công dụng” của bộ trang phục: đi “ăn chơi”. Từ chất liệu trang phục, đến phong cách người mẫu và quang cảnh xung quanh chỉ có thể miêu tả bằng một từ: “perfect”. Đúng là L-Style có khác, luôn biết cách tạo điểm mạnh và công kích những tập đoàn “hàng xóm”. Một công hai, ba chuyện, vừa công bố “hoàng tử” mới, vừa quảng cáo mẫu thiết kế mới nhất của mình, không hổ danh là “ông trùm đi đầu cho những ông trùm thời trang”…
- Tách…tách…tách…tách… - hàng trăm ánh đèn chớp nháy lòa mắt và tiếng kêu “cổ điển” trong các buổi họp báo vang lên. Những nhà báo nổi tiếng cũng đến tề tựu, vừa nhìn ngắm, tay viết không ngần nghỉ. Ngài Tổng giám đốc “cao sang quyền quý” với vest đen vẫn đứng đó và vẫn cười đắc thắng như mọi khi…
- …- “hoàng tử” vẫn với khuôn mặt lạnh băng, cúi đầu nhẹ chào mọi người (rất ư là lịch lãm! Háhá!!! Bật mí nghen, bé Chun nhà ta là thần tượng trong lòng tg mình đấy! Híhí)
- Wow, đẹp trai quá ha!
- Ừ, làm người mẫu độc quyền của L-Style là quá chính xác luôn
- …chảy nước miếng…chuẩn không cần chỉnh”
Hàng ngàn tiếng bàn tán sôi nổi của các phóng viên vang lên, khiến khuôn mặt đắc thắng của tên đang mặt bộ vest đen càng vênh váo hơn…Còn riêng anh chàng người mẫu độc quyền vẫn mặt lạnh hơn tiền, ánh mắt “bất cần đời” nhìn thẳng vào những chiếc máy ảnh đang dồn dập bủa vây…
- Cám ơn, cám ơn mọi người rất nhiều, từ ngày hôm nay, những thiết kế mới sẽ được quảng cáo từ anh chàng mang tên Chun này. Mong nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ mọi người. Phía bên kia có quầy rựu và party bánh ngọt, kính mời mọi người thưởng thức – cười híp mắt
“Bíp! Wow…chưa thấy ai đẹp trai như Thái tử…” Lui tắt ti vi nói với giọng “mớ ngủ”
“Đẹp…đẹp…cái…cái gì mà đẹp” tôi nói (dối lòng thấy sợ!)
“Hichic, cái ông hôm bữa đúng là bị lé rồi mà, tôi cũng đẹp đâu có thua gì Thái tử, người ta “nõn nà” thế này mà không mời làm người mẫu gì hết! Đúng là có mắt như mù! Hứ, mấy người không mời tôi thì đừng có hối hận, hot boy đứng sờ sờ đây mà không nhìn ra. Hứ…!!!” Lui ấm ức. Trời ơi, tên này có bị bệnh tự tin không đấy, hắn ta cũng không đến nỗi xấu tệ nhưng đảm bảo không đủ tiêu chuẩn làm người mẫu đâu. Người ta chân dài tới nách còn anh ta…Haizz…nách dài tới chân mà đòi làm người mẫu cái nỗi gì không biết…còn lùn hơn mình nữa mà!!! Chậc chậc chậc…tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi để lại tên Lui “chúa đảng Tự Tin” đang càm ràm…
CHAP 23: THÀNH CÔNG THỨ NHẤT CỦA HOT BOY THẦN CHẾT
Nhưng mà phải công nhận là anh ta cũng đẹp trai thiệt…ối chết! Sao mình lại đi khen kẻ thù cơ chứ! Không được không được, anh ta xí tệ!!! (lại dối lòng!!!)…
Đến chiều…
“A! Thái tử đã về, hôm nay trông Người đẹp mê li luôn! Háhá!!!” tên Lui khen tấm tắc rồi cứ như “vợ hiền” chạy lại cởi áo khoác, lau mồ hôi, ọe, làm như đi đâu khổ sở lắm vậy! Mắc ói quá!!!
“Ơ! Cái gì đây? Lịch làm việc của người mẫu độc quyền trong tháng 7 và 8. Từ thứ 2 đến thứ 6: không việc gì không phải đến công ty. Thứ 7: 14 giờ đến 17 giờ: tập thể dục thể hình (tập xong hộc máu chết quá!!!). Chủ nhật: nếu thích thì đến công ty tham gia party tuần. Vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật cuối tháng: sáng 8giờ đến 10giờ 30, chiều 14giờ đến 17giờ: đến Studio L-Studio chụp hình quảng cáo mẫu trang phục mới. Thứ 2 đầu tháng: từ 8giờ đến 9giờ 30: họp với hội đồng quản trị cùng các nhà thiết kế độc quyền của L-Style. Lưu ý: nếu công tác xa (chụp hình ở ngoại thành hoặc nước ngoài) dự tính ít nhất là 3 ngày cho một đợt chụp hình. Wow, lịch làm việc của người dày đặc luôn, ơ, vậy những ngày đi chụp hình hay họp cái gì đó thì Người không đến đây sao ạ?” Lui dựt phắt cái tờ giấy tên Chun đang cầm đứng đọc vanh vách (Thần chết siu đẳng, đọc chữ được luôn!!!). Hứ, đúng là…, lắm việc đến thế thì ở nhà luôn đi, một tháng hơn 10 triệu mà còn tới đây chi nữa, quởn thật, hay lắm, quán ta không phải chỗ để nhà mi thích thì đến, ghét thì đi đâu! Hứ…đồ đáng ghét, không ra thể thống gì cả, còn bảo mình không biết suy nghĩ cho người khác, hắn ta cũng có biết suy nghĩ đâu, đúng là…Hứ…sớm muộn gì ta cũng “đá” mi ra khỏi quán cho xem…Hichic, không biết lúc đầu mình bảo hắn vào đây làm chi vậy trời!!!
“Ờ!” tên Chun ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế, khoanh hai tay trước ngực, nói (giống đại ca dễ sợ)
“Đúng là con người không biết suy nghĩ cho người khác, đồ ích kỉ, vô duyên. Có người một tháng được hơn mười triệu còn tới tiệm người khác moi tiền. Công việc dày đặc vậy sao không ở nhà tịnh dưỡng luôn đi cho có sức khỏe? Tới đây làm gì không biết, bộ đây là chỗ muốn đi hay ở đều tự do sao? Không có quy tắc gì cả! Hứ, nói vậy không biết tự rút lui chưa hay còn lì lợm bám riết người khác, chắc đợi đuổi trực tiếp mới chịu đây mà!” tôi vừa rửa cà chua vừa nói vọng ra giọng điệu đầy mỉa mai. Hứ, tôi nói vậy còn nhẹ nhàng lắm đấy! Chưa tới mức cầm chổi quét đi đâu…
“Đúng là con người lắm điều, người ta sống sao mặc kệ người ta, mình có phải chủ quán đâu mà quyết định mọi việc!” tên Chun thối thây cũng ngồi bên ngoài nói móc vào, giọng cực đanh đá (zời ạ! Đanh đá đều mà!!!)
“Nè! Tên kia! Tôi nói anh hả?” tôi tức không chịu nổi, đứng trước cửa ra vào nhà bếp cao ngang hông, 2 tay chống nạnh – tướng sư tử hà đông, dẩu môi chuẩn bị “phun lời hay ý đẹp”
“Tôi nói cô sao?” tên Chun vẫn bình tĩnh như chưa từng bình tĩnh, hắn ta nói mà không thèm nhìn tôi lấy một lần, tôi…quê quá, bỏ về vị trí cũ cho an phận, mắc công chuốc nhục vào thân. Mà công nhận mình cũng “có duyên”, nói phông lông thôi mà, trúng ai thì trúng, haizz, tật rục rịch tái phát. Hứ, nhưng cái tên kia có cần nói thế không, quê muốn chết, được lắm, đáng lẽ ta thấy người đẹp trai nên định tha thứ (lí do chả hợp lí tẹo nào!) nhưng mồm lưỡi người chua ngoa quá nên ta sẽ phục thù cho mà biết, bữa giờ nhịn nhục, cam chịu, sẽ có ngày ta bùng nổ, bay vào bóp chết nhà ngươiiiiiiiiiiiiii…- hình ảnh tưởng tượng
“Thôi, hai người đừng cãi nữa! Mà Thái tử ơi, hồi nãy tôi xem truyền hình thấy Người bị bao vây nhiều quá! Liệu có phiền phức lắm không ạ?” Lui lo lắng hỏi. Sì! Quan tâm hắn ta làm gì chứ, thoải mái hay không thì cũng tự hắn ta chọn mà, đã bảo rồi mà không nghe, còn nói nặng mình, cho đáng cái đời, lần này thì đừng hòng nhận được sự khoan hồng từ ta đây nhé!!! “Tự làm tự xử đi!!!” – phương châm của Tuệ Như ta đây là vậy đấy!!!
“Lui, cám ơn ngươi lo lắng cho ta. Nhưng dù có gian nan, vất vả, đau khổ, bức xúc, tê tái, cồn cào, xót xa, nhức nhối,… thế nào (nói quá thật) TA CŨNG VẪN SẼ KIÊN TRÌ LÀM NGƯỜI MẪU ĐỘC QUYỀN CỦA L-STYLE, KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ ĐÂU!!!” tên Chun làm bộ mặt đau khổ rồi từ từ chuyển sang nét “gian tà”, nhấn mạnh từng câu từng chữ như đang muốn chọc điên tôi. Và đương nhiên, kế hoạch của hắn đã thành công… (để tg mình miêu tả tí nhé!: phía trong nhà bếp, một thiếu nữ xinh đẹp đang “đứng hình” nét mặt như muốn giết người tới nơi, một tay nắm chặt dộng mạnh xuống tấm thớt trước mặt, một tay cầm con dao đang băm vằm củ cà chua đáng thương – dù sao cũng trở thành món sốt mì Ý nhưng “chết” trong tay Tuệ Như còn đau đớn gấp trăm ngàn lần!!!). Được lắm tên Chun, đừng trách ta độc ác, hừ…
“Dzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…rầm rầm rầm rầm rầm…bằm bằm bằm bằm bằm…” – hình ảnh tưởng tưởng (trở về hiện thực, củ cà chua – đại diện chàng Chun trong tưởng tượng đang dẹp lép như con tép, nước cà chua – đại diện cho máu và nước mắt của vị Thần chết đẹp zai đang xịt và bắn tung tóe khắp nơi, Tuệ Như – đại diện cho nữ kiếm hiệp đang mặt lạnh như tiền, “chém” tới tắp “quả cà chua” tội nghiệp. Và cuối cùng, cảnh tượng “trên mây”: Chun tắt thở, xung quanh toàn là máu me, mặt bị rạch hàng vạn nhát nên “dung nhan” tan biến, người đầy những đường chéo thậm chí có thể “nhìn xuyên thấu nội tạng”, nữ kiếm Tuệ Như đứng cười điên dại. Hiện thực: quả cà chua…khỏi nói đi ha!, Lui và Chun kinh hoàng, ngơ ngác, thẫn thờ, bàng hoàng,… bởi nàng Tuệ Như đang cầm con dao cười như điên dại trong nhà bếp, liên tục phát ra những âm thanh “rùng mình” như : “húuuu”, “háháhá…”, “héhéhé…”, “ahahahahahahahaha…”, “chết đi con”,… “xong đời mày rồi “bưởi” ơi!”, “vĩnh biệt từ đây nhé em yêu!!!”… .Chậc chậc chậc… - Chun và Lui mặt “thương tiếc” lắc đầu đồng đều…)
…bình thường trở lại…
“À, Lui nè, ngươi có biết chứng minh thư, giấy khai sinh, bằng lái xe là gì không hả? Tổng…Tổng gì đó bảo ta về nhà chuẩn bị!”
“Thần cũng không biết nữa!!!”
Zời ạ! Là Thần chết mà đua đòi, ham hố đi làm người mẫu chi cho giờ gặp phải mấy cái rắc rối đó! Đáng lắm! Hứ, đừng hòng mình chỉ cho nhé! Quên đi Diễm ơi!!! (có ai nhờ đâu trời!!!~.~). Hahahaha, có điện thoại, có ipad, có xe hơi cả thẻ tín dụng mà không biết dùng thì cũng như không, wahahahahahaha, đúng là đồ đầu to…ahahahaha…(lại lên cơn rồi!)
“Nè Lui, ta bây giờ biết sử dụng điện thoại rồi, cả cái gì to to dài dài hình chữ nhật nữa, chưa hết đâu nha, cái thẻ không thời hạn gì đó ta cũng biết xài luôn! Thấy hay chưa!!! Hôm nào chúng ta đến siêu…siêu gì đó đi, ta sẽ sắm sửa cho người đầy đủ, không để nhà ngươi thiệt thòi đâu!!! – cười híp mắt (tình tứ thật đấy!!!)” tên Chun vênh váo đắc ý, khỏi nói cũng biết tôi bị “rớt” từ trên~ xuống rồi…Hứ, nhưng mà xe không biết đi cũng như không! Áháháháháháhá…
“Còn nữa, cái anh thư kí hôm bữa nói sẽ dạy cho ta lái xe, chiếc xe ta gửi ở gara công ty rồi!” (chậc chậc! tội Tuệ Như quá, “té” tập 2 rồi)
“Bốp bốp bốp…Người giỏi thật, bây giờ chúng ta có thể sống một cuộc sống như con người rồi! Hihihihihi, mặc dù thần không biết những thứ ấy là gì nhưng cũng…chúc mừng Thái tử…Oh yeah…*Chúng ta là những Thần chết ăn chay, chúng ta không bị điên, chỉ có lòng nhân ái, không giết người, không hút máu người và máu chó cũng không, đó không phải là điên, đó là lòng nhân ái, ta biết sủa gâu gâu, ta biết kêu éc éc, ta biết bay vù vù, ta biết tàng hình víu víu. VÌ CHÚNG TA LÀ NHỮNG THẦN CHẾT ĂN CHAY. Oh yeah!!!*” tên Lui “ca ngợi” một hồi rồi “rống” một bài cực kì quái dị (ai nghe xong tưởng tâm thần cũng nên), chưa kể cái câu cuối tên Chun còn đồng thanh hát theo nữa! Zời ạ, mình đang ở chung với hai tên khùng sao, bọn họ hát cái quái gì thế nhỉ? Y như quốc ca của đất nước “chứa” mấy kẻ trốn viện ấy!!!
“Híhí! Bài hát độc quyền của chúng ta hay quá!” Lui tự hát tự khen (nói tóm lại là tự xử) rồi cười hề hề. Ôi chao, cái đầu của tôi, chắc nổ mất thôi, ở cạnh bọn họ chắc mình điên theo mất (điên sẵn luôn rồi còn gì! Cứ thích giả bộ!!!). Không lẽ mỗi khi mấy người đó vui thường hát bài này à?!? Đúng là…không thể tưởng tượng. Tôi đứng trong bếp mà cứ như bị tra tấn, quằn quại như vừa uống nhầm thuốc xổ…Khổ nỗi, không biết tên nào chế cái bài ca điên khùng này vậy trời?!?
CHAP 24: NGƯỜI CŨ NĂM XƯA ĐÃ TRỞ VỀ…
Mấy ngày nay báo chí và ti vi đều đưa tin về người mẫu độc quyền tập đoàn L-Style. Chưa hết, còn có cả một số hội người hâm mộ được thành lập vì “sắc đẹp giết người” của tên Chun. Bộ cánh hôm nọ hắn ta mặc trong buổi họp báo đã bán ra được cả chục nghìn bộ, có người mua vì thích, có người mua vì thích tên Chun, còn có cả mấy fan nữ mua về chỉ để ngắm… Chưa gì mà tên Chun chết tiệt đã nổi như cồn rồi, đúng là không gì “ghê gớm” bằng L-Style. Hứ, bộ tự nhiên hắn ta nổi được hả?!? Thử hắn không ở cạnh mình xem có được quan tâm hay không, cũng tại ông già kia cứ mãi giám sát gia đình mình nên mới vô tình gặp được hắn ta… Haizz,… bây giờ chỉ cần lên Google search “Chun” hoặc “người mẫu độc quyền của L-Style” hay “kinh dị” hơn nữa là “hoàng tử hot nhất hiện nay” là một “đống” thông tin khái quát và hình của tên Chun đều hiện ra hết!!! Haizz, đúng là sức hút của minh tinh có khác, số lượng tìm kiếm nhiều nhất hiện nay trên internet đều là anh ta…Chậc chậc chậc, một con người thích sự tự do như hắn mà chịu nổi sao!?!?! Hứ, sắp bỏ nghề tới nơi rồi, anh không kiên trì được lâu đâu, đừng có mà cố chấp đối đầu với tôi nữa…
Hôm nọ tôi có thương lượng với mẹ về việc “đá” tên Chun ra khỏi Happy Day, kết cục là tôi nhận được một “bài ca con cá” tập thứ n…Bởi tên Chun cương quyết muốn ở lại (để chọc tức Tuệ Như) nên tôi và hắn cãi nhau khí thế, anh ta bảo sẽ không nhận tiền lương của quán nhà tôi nữa, chưa hết tên thối thây ấy còn “giả bộ” bảo muốn giúp đỡ mẹ và tôi vượt qua khốn khổ gì đó đó…nghe mà mắc ói. Và đương nhiên, mẹ tôi “ca ngợi” hắn và mắng tôi rồi. Haizz, cuối cùng thì ngày ngày tôi vẫn phải đối mặt với tên ấy…Hôm nay cũng thế, từ sáng tới giờ, tôi và hắn ta nguýt nhau không biết bao nhiêu lần, không nói không rằng, chỉ “phóng tia lửa căm thù” mà thôi…
Bỗng phía bên ngoài Happy Day, một chiếc xe mui trần màu trắng lịch lãm đậu trước cửa tiệm, cánh xe cửa bị đẩy ra, từ bên trong, một chàng trai mặc áo pull xám với những hoa văn cách điệu dưới áo, một chiếc quần jean thanh lịch xanh đen được mài rách, đôi bata trắng xem ra là hàng hiệu. Khuôn mặt người con trai có nét gì đó quen quen, đôi mắt hai mí đen láy, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mang một vẻ ấm áp lạ kì trông rất đỗi quen thuộc, làn da mịn màng bao lấy khuôn mặt chữ điền đậm chất quý tộc, tóc nâu đen được ép thẳng với mái đổ xéo về một bên trông thật hút hồn. Một tay anh chàng bỏ vào túi quần rồi một tay đẩy cửa bước thẳng vào trong tiệm tôi. Con người ấy đẹp đến nỗi khiến tôi ngơ ngác nhìn đắm đuối, Lui cũng ngỡ ngàng không kém, tên Chun thì hơi khựng lại rồi lạnh lùng tiếp tục công việc của mình (lau bàn)…
“Hap…happy…Happy Day xin chào” tôi lắp bắp
“…” chàng trai không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép trông như đang chào lại. Anh ta kéo ghế ra ngồi xuống trong ánh mắt vừa tò mò, vừa thoáng chút mơ hồ của tôi. Hình như, mình đã gặp anh ta ở đâu rồi…Nhưng không, anh ta đẹp trai quá, mà thường thì khi gặp trai đẹp mình nhớ rất kĩ (hám zai quá!!!), sao lại không nhớ anh ta được. Nhưng rõ ràng là mình có gặp rồi mà ta…
“Em không định tiếp khách à?” câu nói dịu dàng của chàng trai khiến tôi, Lui và cả tên Chun đều thoáng chút ngạc nhiên. Giọng nói trầm trầm, vừa nhỏ nhẹ vừa ấm áp. Anh ta đang nói mình sao? Phải, anh ta đang nhìn mình mà!...Áaaaa, chết quên mất, nãy giờ tôi chỉ đứng thẫn thờ nhìn mà quên rằng phải tiếp khách… (mê trai thấy ớn!)
“Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?” tôi đang định nói câu nói ấy thì đột nhiên tên Chun nhảy xổng ra lạnh lùng cướp lời
“…À, burger, nhưng phải đích thân cô chủ tiệm này làm!!!” câu nói của cậu con trai khiến tôi vừa bàng hoàng vừa ngạc nhiên, tên Chun cũng thế! Tôi à? Bộ anh ta có quen tôi sao? Nhưng sao lại đề ra điều kiện ấy?...
“A…Được ạ! Phiền anh đợi một tí” tôi trả lời
…
…
…
Làm burger là nghề của tôi nên cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ trong ít phút tôi đã “xử” xong cái burger bò - món chính của Happy Day
“Chúc quý khách ăn ngon miệng” tôi đặt xuống bàn anh ta đang ngồi một phần burger rồi nói
“Em ngồi ở đây luôn đi” anh chàng đưa mắt nhìn chiếc ghế đối diện mình rồi nhẹ nhàng nói. Ơ hay, anh này lạ nhỉ? Không lẽ muốn ăn ngon phải có người ngồi nhìn anh ta ăn hay sao?... Nhưng dù sao khách hàng là thượng đế (trai đẹp là thượng đế thì có) với lại trong quán bây giờ cũng chỉ còn có mỗi anh ấy là khách (“đống” người đợt trước mới vừa ra về), thôi kệ, chiều theo yêu cầu của anh ta vậy! (thấy trai là tươm tướp à!!! ~.~)
…
…
1phút
2phút
3phút
…
“Em không nhớ ra anh thật đấy à?” anh chàng vừa ăn một cách từ tốn vừa hỏi
“Ơ…Thật sự…tôi thật sự không nhớ ra anh! Có thấy quen quen nhưng không nhớ nỗi!” tôi ấp úng, đưa tay gãi gãi đầu, cười trừ
“Phì!” anh chàng phì cười. Wow đẹp trai thật đấy, răng vừa trắng lại vừa đều, nụ cười tỏa nắng làm tôi hơi bối rối…Tôi bị đơ một phút…lấy lại bình tĩnh tôi hỏi:
“Anh…anh là ai vậy? À không, hỏi vậy kì quá! Anh tên gì? Chúng ta quen nhau không?”
“…” ăn ngon lành
“Tuệ Như, tôi không biết thái cà chua, cô vào đây thái dùm coi!” tôi đang sung sướng vì được ngồi gần trai đẹp thì đột nhiên một giọng nói bực dọc từ trong bếp vọng ra (Chun – người nãy giờ đang bực mình mà không biết lí do)
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian